Thumbnail for Nếu Naruto và Hinata cùng tái sinh – Câu chuyện sẽ đi về đâu? by Trâu Vietsub

Nếu Naruto và Hinata cùng tái sinh – Câu chuyện sẽ đi về đâu?

Trâu Vietsub

15m 8s3,663 words~19 min read
Auto-Generated

[0:00]Năm đó, sau khi xem xong Movie Naruto vào đúng dịp cuối tuần, trong đầu tôi mổn ngang đủ thứ suy nghĩ. Một trong số đó là, tôi cảm thấy tình cảm giữa Naruto và Hinata phát triển hơi quá nhanh. Tôi biết nói ra câu này có thể bị ném đá, nhưng tôi phải giải thích đã. Bởi tình yêu Hinata dành cho Naruto ngay từ đầu đã hiện rõ như ban ngày rồi. Hinata đối với Naruto cũng như Sakura đối với Sasuke vậy. Nên dĩ nhiên tôi mong họ đến với nhau. Nhưng điều tôi thấy có vấn đề là, trước Movie đó, mọi thứ gần như chỉ là Hinata đơn phương hi sinh. Còn Naruto thì căn bản chẳng nhận ra mình đang ở trong chuyện ấy. Vậy mà chỉ sau một cuộc nói chuyện đơn giản, cậu ấy bỗng say như điếu đổ. Tôi thấy đoạn này hơi gấp. Lỗi không nằm ở Hinata, chủ yếu là tuyến Naruto được lót chưa đủ. Nhưng dù sao đi nữa, Naruto và Hinata chắc chắn là một trong những cặp ngọt nhất. Tôi thật sự mừng cho Naruto, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về dinh. Cưới Hinata chứ không phải Sakura, cảm giác như vậy mới đúng vị. Nhưng nói gì thì nói, Naruto và Hinata chắc chắn là một trong những cặp đôi ngọt nhất lịch sử Anime. Không nhận phản biện. Dù sao thì tôi thấy Naruto cuối cùng ở bên Hinata không chọn Sakura đúng mà quá tuyệt, cảm giác chuẩn rồi. Cho nên, vì tôi thích cặp đôi này, hơn nữa rất nhiều anh em cũng đã dục ra tập này lâu rồi. Nên tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để lên kèo. Nói thật, cậu ấy căn bản không ngờ Naruto lại nhận nuôi Koki và đối xử với nó như con ruột. Huống chi lúc đó bản thân Naruto cũng bận đến tối tăm mặt mũi là Hokage. Hai đứa con trong nhà còn lo chưa xong. Đứa trẻ Koki này vốn luôn là một tồn tại khiến người ta đau đầu. Không phải vì bản tính nó như vậy, mà vì những chuyện nó từng trải qua. Thật sự khiến người ta nhói lòng. Nó từng chịu quá nhiều hành hạ đến mức ai nghe cũng phẫn nộ. Tội lỗi của đám Natsuki đã khiến nó trải qua quá nhiều thứ, cả con người gần như chìm vào bóng tối. Lại còn mắc chứng chẳng tin ai cả. Nhưng Naruto đang từng chút một giúp nó phá vỡ bức tường ngăn cách ấy. Thằng nhóc Koki trước kia thật ra rất kính trọng Naruto, đó là sự yêu quý thật lòng. Nói thật, Naruto không muốn nghĩ như thế. Nhưng cậu cảm thấy Koki thậm chí còn yêu quý mình hơn cả Boruto, hoặc ít nhất cũng ngang ngang như vậy. Cho nên, cú đấm sau lưng lần này đúng là không thể phòng bị. Cuối cùng Naruto nghe Koki nói rằng tất cả những điều này đều là để bảo vệ chính Naruto. Câu chuyện đến đây tạm khép lại. Naruto và Hinata đã bị Koki phong ấn vào không gian Daikokuten và xem ra họ sẽ phải ở đó một thời gian. Đó là một chiều không gian không có khái niệm thời gian. Vì vậy khoảnh khắc họ bước vào cũng gần như là khoảnh khắc họ rời đi. Nói vậy nghe có hơi lạ không? Đó là cách giải thích tốt nhất Naruto có thể nghĩ ra. Bởi trong không gian dị thứ nguyên Daikokuten mọi lượng thời gian được mang vào lúc cổng mở. Không còn thời gian nào khác. Cho nên một khi cánh cổng đóng lại, thời gian cũng biến mất theo. Vì trong chiều không gian đó thời gian không hề trôi nên ngay khoảnh khắc cánh cổng đóng. Nó lại mở ra lần nữa rồi các bạn sẽ bị kéo ra ngoài. Nhưng Naruto không đến đó một mình, Hinata cũng ở đó. Hơn nữa cả hai đều đã mất ý thức. Tình hình lúc đó căn bản chẳng có thời gian để nằm mơ. Ít nhất là Hudong nghĩ vậy. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại có chút kỳ lạ. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Là ảo thuật sao, hay là một giấc mơ, hay chính tính chất vô thời gian của Daikokuten. Đã đưa họ trở về quá khứ, hay thật ra họ đã chết rồi và ông trời cho họ thêm một cơ hội làm lại chuyện này. Đúng là thần không hay, quỷ không biết cứ thế. Bùm một phát họ xuyên thời không trở về quá khứ. Dĩ nhiên chẳng ai trong họ biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đối phương đang tồn tại ở đâu. Sau khi tỉnh lại, Naruto chỉ biết mình đã trở về căn hộ thời thơ ấu. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, nát một cái. Trời ạ, cậu cảm thán về cuộc đời mình từng trải qua, đúng là một giấc mơ dài đằng đẵng. Cậu cảm thấy từ tối qua đến giờ, cứ như đã sống hết cả một đời. Cậu lại ngáp vươn vai rồi rời khỏi giường. Sau khi vào nhà vệ sinh giải quyết xong, cậu bắt đầu rửa mặt. Rửa trôi cơn buồn ngủ còn sót lại từ đêm qua. Rửa mặt xong cậu đánh răng rồi thay bộ đồ mới. Đúng lúc đó cậu nghe thấy một giọng nói. Naruto. Giọng nói ấy trầm và nặng khiến Naruto giật bắn mình. Nhưng lại quen thuộc đến là ai nói vậy? Cậu hỏi. Không sai, là ta nói. Naruto tuy cảm thấy mọi thứ giống một giấc mơ. Nhưng cậu biết giọng nói này rất quen. Cậu lên tiếng, Kurama. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Cửu Vĩ trong cơ thể cậu vang lên. Vậy là người vẫn nhớ tên ta nhỉ? Vẫn nhớ sao? Naruto hỏi. Cậu bắt đầu nhớ lại giấc mơ đó. Khoan đã, chẳng lẽ người cũng biết giấc mơ ấy? Naruto hỏi. Kurama nói. Naruto, nhưng ta lại thấy đó không giống một giấc mơ. Ta nghĩ có khi chúng ta đã xuyên về quá khứ rồi. Naruto xoa mặt, tôi cũng thấy nó quá chân thật. Kurama dù như cũng không chắc lắm, hắn nói. Mơ thì dài thật, nhưng ta chưa từng thấy giấc mơ nào dài. Như cả một đời thế này. Kurama nghe cũng hơi lưỡng lự. Này, ta là lão gia sống lâu, khái niệm thời gian khác với nhóc con người. Nói vậy thì về mặt kỹ thuật, ta thật ra thường mơ dài cỡ đó. Chuyện thường ngày thôi. Giấc mơ của ta hầu như đều là loại siêu dài tập. Nhưng với loài người, mơ dài như thế đúng là không bình thường. Vậy ngươi còn nhớ gì trong giấc mơ? Naruto hỏi. Kurama trầm ngâm. Ừm, ta nhớ chúng ta từng ở bên nhau. Trước kia chúng ta ghét nhau ra mặt. Ngươi trở thành ninja, gia nhập đội bảy, kỳ thi Chunin, Sasuke phản bội, ngươi theo Jiraiya đi tu luyện rồi Pain tấn công. Sau đó là Đại chiến Ninja lần thứ tư rồi ngươi cưới Hinata, hai đứa có con và ngươi trở thành Hokage. Naruto gật đầu. Cậu cũng nhớ ra rồi. Đúng là như vậy. Xem ra đây không chỉ là một giấc mơ chung. Naruto gãi đầu. Nếu chỉ là mơ, con cáo thối nhà ngươi, đơn nào nói chuyện tử tế với ta như vậy? Kurama trợn mắt. Nếu không phải thật, thằng nhóc ngươi đã bắt đầu làm trò mớ ngẩn rồi. Còn giả vờ cái gì nữa. Có vẻ bằng cách nào đó chúng ta đã xuyên về quá khứ. Cậu thầm nghĩ. Ta nhớ Lục Đạo Tiên Nhân cũng từng nói về năng lực tương tự. Chẳng lẽ là thằng nhóc Koki giờ trò. Cả hai dừng lại, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Rồi họ đồng thanh hét lên. Koki. Phi, Kurama nói, chuyện này tám chín phần mười không thoát khỏi thằng nhóc đó. Dù chính nó có biết hay không, nó đã phô bày một loại thần thuật. Khiến chuyện xảy ra với ngươi cũng xảy ra với người khác. Xem ra không chỉ mình tôi trở lại. Naruto nói. Ngươi cũng quay về cùng tôi. Kurama gật đầu. Ngay lúc đó Naruto nhận ra một điều. Nhưng xem ra người bị đưa về nơi đó không chỉ có hai chúng ta đâu nhỉ? Kurama lắc đầu. Kurama nói, thế nào cũng ở đó. Vậy nghĩa là lúc này Hinata như một con búp bê tinh xảo. Nằm bất động trên giường, cô ngủ rất sâu không hề nhúc nhích. Tối qua ngủ thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn nguyên như vậy. Nó đến phía Hinata, cô đang nằm thẳng và từ từ tỉnh lại. Hai bàn tay cô đặt chồng lên nhau trước ngực và bụng. Khi cô tỉnh dậy ánh nắng ấm áp dài lên gương mặt. Cuối cùng cô cũng tìm lại được nhịp sinh học của mình, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt. Cô nhìn quanh, phát hiện trên giường chất đầy những món thú bông yêu quý. Chúng như luôn sẵn sàng an ủi cô mỗi khi cô cần. Cô ngồi dậy, mái tóc đen mượt lại ngắn hơn ký ức của cô rất nhiều. Nhưng khi ngồi đó cô cứ thấy có gì không đúng, cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cô lại không thể nói rõ đã thiếu mất điều gì, chỉ biết nó rất quan trọng. Với nhìn thấy đồng hồ báo thức, cô lập tức bật dậy khỏi giường. Nếu không nhanh lên cô sẽ muộn học mất. Thế là cô nhanh nhẹn dưới giường, mặc đồng phục rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Chuẩn bị rửa mặt và đánh răng, cô cảm thấy bình thường. Hình như mình dùng chung phòng tắm này với ai đó. Cô có cảm giác mỗi khi làm vậy luôn có ai đó cũng sử dụng phòng tắm với mình. Trong khoảnh khắc khi rửa mặt, cô suy nghĩ mình nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang ngồi bên mép bồn tắm. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất không dấu vết. Cô thấy rất khó hiểu. Khi cô cùng cha và em gái ngồi xuống ăn sáng, biểu cảm trên mặt cô đã nói lên tất cả. Hinata, con không sao chứ? Hiashi hỏi. Hinata gật đầu. Con nghĩ là vậy, chỉ là con không biết nữa. Cô nói cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng là sao? Hiashi lo lắng hỏi. Con thấy không khỏe à? Ông hỏi. Hinata lắc đầu.

[6:54]Không ạ, sáng nay thức dậy con thấy trong lòng trống rỗng như thiếu thứ gì đó. Cảm giác như một thứ con luôn có đột nhiên biến mất vậy. Như thể một điều rất quan trọng với con đã bị cướp đi, nhưng con lại không nhớ đó là gì. Cô nói. Hiashi nhìn Hanabi rồi lại quay sang Hinata. Ông nói. Cha chắc là không có chuyện gì đâu. Hinata gật đầu. Hiashi ngồi đó, chìm vào suy nghĩ. Con biết không, cũng sắp đến ngày đó rồi. Có lẽ đó chính là điều con đang cảm nhận. Ông nói. Hinata và Hanabi đều gật đầu. Ngày Hiashi nhắc tới là ngày giỗ mẹ của Hinata và Hanabi. Khi ấy Hanabi còn nhỏ, gần như không có ấn tượng gì về mẹ. Nhưng Hinata thì nhớ rất rõ, dù sao năm mẹ mất, Hinata đã tám tuổi. Ấn tượng sâu đậm cũng là điều tự nhiên. Khi đó Hanabi còn quá nhỏ, gần như không có ký ức. Vì vậy điều cô bé nhớ, thật ra chỉ là vài mảnh ký ức thoáng qua. Những khoảnh khắc lướt qua rất nhanh, ngắn đến chưa đầy nửa phút. Có khi đó là vài âm thanh mơ hồ, nghe giống giọng phụ nữ. Có khi lại là hình ảnh tĩnh, người mẹ đang mỉm cười với cô bé. Hanabi không có nhiều ký ức về mẹ, nhưng Hinata thì không như vậy. Sự ra đi của mẫu thân, tức cậu Uyên rõ ràng vẫn đánh vào Hinata sâu hơn. Trong cuộc đời Hinata, mẹ đã ở bên cô phần lớn thời gian, chỉ đến gần ba năm trước mới âm dương cách biệt. Mỗi khi ngày giỗ ấy đến, cả nhà họ lại bị phủ bởi một tầng u ám. Không phải vì họ nghĩ sẽ không bao giờ gặp Đại Bàn nữa. Hinata biết mẹ mình vẫn ổn rồi một ngày nào đó. Nhờ ân huệ của thần linh cô cũng sẽ được đoàn tụ với mẹ. Nhưng việc bà không còn ở bên cạnh vẫn khiến người ta đau lòng. Có lẽ đó chính là lý do cô có cảm giác này, một phần không thể thiếu trong cuộc sống bị lấy đi. Điều đó khiến cô rất khó chịu. Có lẽ đó chính là nguyên nhân của cảm giác ấy. Sau bữa sáng, Hinata vừa lấy cặp hôn tạm biệt cha và em gái. Rồi chạy một mạch rời khỏi dinh thự gia tộc, tiến về học viện Ninja. Đến học viện Ninja, vừa ra khỏi cửa, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Naruto đang đi về phía này. Trong khoảnh khắc như điện chớp, Hinata buông cặp xuống. Lao thẳng về phía Naruto, cô ôm chầm lấy cậu. Nước mắt tuôn như suối. Ôm chặt lấy cậu và khẽ gọi tên Naruto. Khi được cô ôm lấy, đột nhiên những nội dung trong giấc mơ của cô học. Nói đúng hơn là những ký ức cô từng tưởng chỉ là mơ bắt đầu ùa về như thủy triều. Ngay lúc ấy Naruto lên tiếng, vậy em cũng nhớ rồi sao? Xem ra đây không phải một giấc mơ đúng không? Hinata mở mắt. Naruto bắt đầu liệt kê, kỳ thi Chunin, Pain, Đại chiến Ninja lần thứ tư, Tobi, Sasuke, Tony. Hinata đúng đó. Hinata nói. Đây không phải mơ, đúng không? Naruto gật đầu. Vậy nghĩa là tôi có thể muốn làm gì thì làm rồi. Cô ngẩng đầu khỏi vai cậu rồi trực tiếp hôn lên môi cậu. Ban đầu Hinata hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã đáp lại. Không ai biết khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu. Ít nhất với hai người họ, dù dài đến mấy cũng vẫn chưa đủ. Ít nhất với họ, khoảnh khắc ấy có lâu hơn nữa cũng không đủ. Dĩ nhiên với Neji, người cũng đang đến học viện, thời gian đó tuyệt đối là đủ dài rồi. Cô ta đứng sững tại chỗ miệng há hốc thật lớn. Hinata vội mở mắt liếc cậu một cái rồi khẽ hắng giọng. Lúng túng tách khỏi vòng tay Naruto. Naruto ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy cậu ta. Naruto. Lâu đây chẳng phải daddy sao? Rồi cậu khựng lại, Neji. Naruto nói, nhớ lại cảnh năm đó Neji liều mình đỡ đòn chí mạng thay cậu. Cậu đứng đó, nước mắt không kìm được mà dâng lên. Naruto lao tới ôm lấy Neji. Kết quả bị Neji đẩy ra không chút nương tay. Naruto, ta không biết ngươi bị làm sao, nhưng đừng lôi ta vào. Naruto đã có thể muốn thân mật với ngươi. Con ta thì thà tránh xa càng xa càng tốt, chứ không muốn dính vào cảnh kỳ quặc này. Bị Neji đẩy mạnh như vậy, Naruto không nhịn được lùi lại vài bước. Naruto bật cười. Cậu nói. Tôi suýt quên lúc ở tuổi này cậu khó ưa đến mức nào rồi. Neji giờ hai tay lên lắc lắc như muốn nói chuyện này. Cậu ta xin rút lui. Ta không biết hai người trúng thứ tà thuật gì, nhưng ta không muốn bị lây đâu, tránh xa ta ra. Cậu ta bắt đầu bỏ đi. Naruto nhìn theo cậu ta rời đi, rồi quay đầu nhìn Hinata. Cô đang nở một nụ cười rất khó nhận ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô khẽ nói, "Tóm lại, chúng ta có thể làm lại lần nữa không?" Hai người nắm tay nhau đi về phía trường. Trong mắt người ngoài, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nhưng với Naruto và Hinata, và có lẽ cả bóng đen mang tên Kurama. Đúng kiểu bóng đen cứ âm âm mắc kẹt giữa hai người. Cảm giác này như được quay về quá khứ. Hai người họ ấy à, đúng là cả tình nhân dính nhau như sam. Ngọt đến sâu răng luôn. Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện có thể qua mắt những bạn học khác. Một số người trong lớp giữ im lặng, số khác thì xì xào sau lưng. Có người lại nở nụ cười vui mừng, mừng vì Hinata cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói chuyện với cậu con trai mình thích. Chuyện này đa phần chắc là Sakura và Ino nghĩ vậy. Cuối cùng còn có vài người, hơi lo lắng việc hẹn hò với Naruto sẽ ảnh hưởng gì đến Hinata. Những ánh mắt không mấy thiện cảm ấy giống như đang phát ra lời cảnh cáo. Nếu ngươi dám đối xử tệ với cô ấy, sáng mai tỉnh dậy chân cũng không còn đâu. Ngoài ra, phần lớn học sinh các lớp khác đều chẳng mấy quan tâm. Có lẽ vì quan hệ của Hinata không còn liên quan đến cuộc tranh giành Sasuke nữa. Ino và Sakura cười hì hì đi tới. Lâu chút được rồi à? Sakura nói. Thành công rồi. Hinata ngượng đến mức không biết đáp sao. Hinata hỏi. Cậu hiểu ý mình mà, đúng không? Cuối cùng cậu cũng tóm được rồi. Neji ở bàn chéo phía dưới chen vào. Mỉa mai, cậu ta còn được điểm cộng nữa chứ, đúng là triệu thật. Này, tôi còn tưởng hôm nay hai người định dùng lưỡi làm nhau nghe thở cơ. Ino nghe Neji nói liền hít một hơi lạnh. Hai cậu đã tới mức đó rồi sao? Naruto ghé vào tai Hinata thì thầm, anh quên mất yêu đương trong trường ngượng thế nào rồi. Hinata gật đầu. Ino và Sakura trêu Hinata vài câu, chiếu chiếu chiếu, rồi mới chuyển hỏa lực sang Naruto. Naruto, cậu tốt nhất phải đối xử tử tế với cô ấy. Naruto, nếu cậu dám đối xử tệ với cô ấy, cẩn thận cái đầu rời khỏi cổ đấy. Naruto xua tay. Biết rồi. Hai cậu giờ có thể quay lại tranh Sasuke tiếp được rồi. Naruto cười nói, kết quả nhận ngay ánh mắt phẫn nộ của hai người họ. Hinata thì đứng bên cạnh cười trộm. Sau đó họ yên lặng ở trong lớp cho đến khi tan học, Naruto sẽ một mình đưa Hinata về dinh thự gia tộc. Trên đường về, Naruto và Hinata nói về lý do họ bị đưa về quá khứ. Cứ cảm giác chuyện này có gì đó rất tà môn. Em nghĩ là gì? Naruto hỏi. Hinata lắc đầu. Em không biết, cảm giác kỳ lắm. Naruto gật đầu. Vậy chúng ta nên làm gì thì? Hinata lại lắc đầu. Sau một hồi im lặng cô lên tiếng, nếu chúng ta đã trở về thời điểm này, có lẽ mọi thứ đều là định mệnh. Em nghĩ dù nguyên nhân là gì, rồi chúng ta cũng sẽ hiểu ra thôi. Chúng ta cứ đi thẳng trên con đường này, cho đến khi trái tim mách bảo mình phải làm gì. Naruto gật đầu. Cậu nói. Nếu chúng ta đã nắm được nhiều thông tin như vậy về thế giới và tương lai, có lẽ sứ mệnh của chúng ta là cứu người. Cậu suy nghĩ sâu hơn về chuyện đó, có lẽ ý nghĩa của lần làm lại này là để cứu Neji. Hinata dừng bước, ánh mắt kiên định nhìn Naruto, cô nhớ lại ngày Neji hi sinh. Cô và Naruto đều từng nghĩ như vậy. Có lẽ anh nói đúng. Cô nói. Anh còn nhớ khi chúng ta đặt tên con là Boruto không? Anh vốn muốn dùng tên của Neji, còn em muốn dùng tên của anh, nên chúng ta mỗi người nhường một bước. Đặt tên nó là Boruto. Cảm giác như hai cái tên được hòa vào nhau thật hoàn hảo. Naruto. Thật ra cũng không hẳn là hòa hoàn hảo đâu. Lẩm bẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thấy Boruto nghe vẫn hay hơn Neji, có hay Naruto. Thấy phó bản rừng chết chóc bắt đầu, đệ Tam cuối cùng cũng tung chiêu lớn.

[13:46]Trước khi bất kỳ ai bước vào khu rừng, toàn bộ ninja Âm và Cheo đều bị bắt. Sự thật chứng minh Hinata đã đúng.

[14:15]Ở những nước đi ấy, kỳ thi Chunin diễn ra thuận buồm xuôi gió. Đệ Tam cũng thành công gia hạn mạng sống, phá vỡ kịch bản vốn có. Đúng như Hinata đã phân tích trước đó. Khi Làng Cát phát hiện kẻ sĩ của họ bị giết, Hokage đệ Tam hợp tác với họ. Đổi lại công lý cho Gaara, điều này trực tiếp thúc đẩy quan hệ giữa Sunagakure và Konoha được ấm lên.

[14:49]Vì ông Yochimazu bị bắt, Sasuke căn bản không còn cơ hội phản bội bỏ làng. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại làng tiếp tục tu luyện. Với thắng lợi lớn này, họ cảm thấy vài năm tới có thể kê cao gối ngủ yên. Nhưng vấn đề thì thật sự mới chỉ vừa bắt đầu. Khi tổ chức Akatsuki xuất hiện, mọi mâu thuẫn sẽ bùng nổ. End.

Need another transcript?

Paste any YouTube URL to get a clean transcript in seconds.

Get a Transcript