[0:00]Có thể nói là khi nhắc đến những kẻ ám sát, nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là kết liễu đối tượng trong tầm ngắm một cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất mà thôi. Thế nhưng điều không tưởng đã diễn ra với kẻ ám sát bác hồ, được CIA bí mật gài vào mang tên là Tạ Đình Đề. Hành trình từ một kẻ ám sát lãnh tụ khét tiếng đến trở thành cận vệ thép cho chính người mình muốn ám sát, là cả một câu chuyện dài và rất đỗi ly kỳ. Ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Taca tìm hiểu. Bác Hồ đã biến kẻ ám sát chính mình thành cận vệ thép như thế nào?
[0:37]Đầu tiên thì hãy cùng tìm hiểu về tiểu sử không phải dạng vừa đâu của Tạ Đình Đề, nhân vật chính trong video hôm nay. Theo đó thì ông Tạ Đình Đề còn có tên mật là Lâm Giang, sinh năm 1917 tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Vào năm 1936, ông cùng với cha và anh trai mình sang Vân Nam Trung Quốc làm việc tại công ty Hỏa xả. Tại đây, ông tham gia vào Hội Ái hữu quốc do Việt Minh tổ chức. Sở dĩ nói quá khứ của kẻ ám sát khét tiếng Tạ Đình Đề "không phải là dạng vừa đâu" là bởi ông đã từng được cử đi học tại các trường hạ sĩ quan, trường đặc vụ và đặc biệt là Trường đào tạo gián điệp ở Trung Quốc. Nơi đào tạo sử dụng nhuần nhuyễn các loại vũ khí, chất nổ lái xe, thậm chí là cả lái máy bay nữa. Sau một thời gian dài huấn luyện, ông tốt nghiệp xuất sắc trường quân sự Hoàng Phố và được tổ chức phân công hoạt động tình báo cùng phái bộ Mỹ trong phe Đồng minh chống phát xít Nhật. Sau đó, Mỹ còn đưa ông đi đào tạo nhảy dù ở Ấn Độ. Đến năm 1944, ông được Mỹ và Tưởng Giới Thạch đưa về hoạt động tại Huế, Sài Gòn. Vào những năm 1950, Tạ Đình Đề hoạt động ở những vùng tiếp giáp giữa khu Ba và khu Bốn. Ở các quán nước hay những nơi tụ tập đông người, không ai là chưa từng nghe chuyện về ông. Thế nhưng không ai có thể ngờ một học viên từng theo học trường Võ Bị của Tưởng Giới Thạch, được chúng giao nhiệm vụ ám sát Bác Hồ lại được Bác cảm hóa và trở thành người cận vệ thép trung thành của Bác.
[2:02]Cuộc đối đầu giáp lá cà của kẻ hành thích với kẻ bị hành thích và cái kết không thể nào bất ngờ hơn. Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, hôm ấy Bác Hồ sau khi giải quyết hết công việc, Người mới rời nơi làm việc về nhà ăn sớm hơn mọi ngày. Các đồng chí cận vệ lúc này cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho Bác. Khi mà mâm cơm đã chuẩn bị xong, trước khi ngồi vào bàn Bác nói với một anh cận vệ. “Cho Bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa đi” Mỗi lần mà Bác dùng cơm với người này người khác, Bác thường báo cho các cận vụ biết trước để tiện chuẩn bị, nên anh cận vụ lấy làm ngạc nhiên và hỏi lại. “Thưa Bác, hôm nay Bác có khách ạ” Bác gật đầu và nói: “Có, có chứ!” Mang bát đũa lên anh cận vụ còn hỏi thêm: “Thưa Bác, khách hôm nay là ai sao mà lại chưa tới nơi ạ?” Bác Hồ cười và nói: “Khách đã đến từ lâu rồi mà các chú không biết nên không đón tiếp mời vào đây thôi!” Các cán bộ cận vụ ngơ ngác nhìn Bác, chưa hiểu là ý Bác nói gì, nhưng mặc dù đã đem thêm bát đũa lên mà Bác vẫn chưa bắt đầu ăn thì rõ ràng là Bác đang còn đợi ai đó rồi. Mọi người lấy làm lo lắng dò mà trước ngó sau, xong tuyệt nhiên lại không thấy ai, vậy mà Bác lại bảo là khách đã đến từ lâu rồi. Hiểu rõ ý nghĩ và tâm trạng của các cận vụ, Bác Hồ quay đầu hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn tiếng. “Xin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi!” Các chiến sĩ cận vệ ngạc nhiên vô cùng, cái tên mới nghe lần đầu, mà theo hướng nhìn của Hồ Chí Minh thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của Bác, song không phải ở trong phòng mà là ở trên mái nhà. Mọi người lo lắng thật sự vì cứ như thái độ cử chỉ và lời nói của Bác Hồ thì quả thật là có một tên Tạ Đình Đề nào đó đã lọt được vào bên trong khu vực cần bảo vệ này rồi. Bác Hồ mới nhỏ nhẹ nói với các cận vụ: “Người này tài tình lắm, các chú không đối phó nổi đâu.” Nói xong, người quay đầu và hướng mắt về phía trên mái bếp, nói lớn tiếng: “Tôi mời anh vào ngồi ăn, sao anh lại chuyển sang nóc nhà bếp thế kia?” Giọng nói của Bác đầy trách móc nhưng mà thân mật, vừa kể cả lại vừa tha thứ. Theo phản xạ, cận vệ vừa rút súng ra khỏi bao, vừa chạy đến cầm ống nghe của máy điện thoại định gọi báo động, nhưng Bác đã ra hiệu gác máy, cất súng đi. Các anh cận vệ vẫn ở trong tư thế sẵn sàng bảo vệ Bác, còn Bác Hồ vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, xoay nửa người hướng mắt về phía người khách, vừa nhìn xuyên qua mái đúc vách xây vừa dõng dạc nói tiếp: “Đấy, anh lại phi thân đến bên trên người khách rồi. Tôi thành thật là khen anh giỏi, anh đã lọt vào được rồi, ngay giữa ban ngày, và mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa bị lộ... quả là có tài!” Thế rồi như tia chớp, một thích khách khỏe mạnh nhanh nhẹn bỗng nhảy xoẹt một cái từ trên mái lầu xuống sân, rồi lại khẽ khàng phóng ngay vào trước phòng khách, xông tuốt vào trong phòng ăn, đứng ngay trước mặt Bác Hồ. Sau giây phút yên lặng nhìn nhau, Bác Hồ lên tiếng trước: “Chào anh Tạ Đình Đề! Trông anh già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy, đen hơn lúc mới ra trường đấy” Vị khách, trong bộ đồng phục giống như một môn phái võ nghiêng đầu đáp lễ và nói: “Thưa Bác, nếu mà tôi muốn thì dù Bác có báo động và huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ để truy bắt tôi thì tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi đây như thường được.” Bác Hồ mới đứng dậy, tiến đến gần vị khách không mời, chia tay thân thiện nhìn với ánh mắt thật là tươi. Bác chỉ ghế, mời Tạ Đình Đề ngồi xuống bên bàn ăn. Tạ Đình Đề vẫn đứng thẳng người, chắp hai tay trước bụng, lễ phép nói: “Thưa Bác, trước hết tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với Bác. Thú thật là đứng trước mặt, tôi linh cảm có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thế thù nghịch sang niềm kính yêu. Vì vậy tôi quyết định chấm dứt công tác của địch giao cho và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác, kể từ hôm nay. Bác Hồ mới đặt tay lên vai Tạ Đình Đề như một cử chỉ thân thiện. “Tôi hiểu, tôi tin anh, và tôi đồng ý nhận anh!” Ngay sau đó, Tạ Đình Đề rút trong người ra một khẩu súng lục có gắn một ống giảm thanh, tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ ra, cùng với một ống nhòm, một bản đồ Dinh Chủ Tịch, một số giấy tờ tùy thân được làm giả trao cho nhân viên cận vệ. Xong xuôi đầu đấy ông mới móc từ trong kẽ răng ra một cái viên thuốc độc dành cho mình trong trường hợp bị bại lộ, nhẹ nhàng đặt lên thành mâm cơm trên bàn ăn. Và thế là từ một kẻ đi ám sát, Tạ Đình Đề lại trở thành người cận vệ trung thành của Bác Hồ, một trường hợp đổi vai thật là kỳ diệu có lẽ chưa từng có trong lịch sử.
[6:39]Những lần cận vệ thép Tạ Đình Đề chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Có người kể lại rằng vào một buổi tối có văn công biểu diễn tại nhà hát, Tạ Đình Đề đi theo bảo vệ Bác. Màn sân khấu từ từ mở, một nữ ca sĩ kiều diễm bước ra cúi chào các quan khách. Trong khi cúi chào, đôi mắt người ca sĩ này nhìn đăm đăm vào chỗ Bác Hồ ngồi. Cử chỉ ấy không thể nào tránh khỏi ánh mắt theo dõi của Tạ Đình Đề. Tự nhiên, ông đưa tay vào túi rút súng lên đạn, cũng rất là bất ngờ, ông bật đứng dậy, chĩa súng bắn vào nữ diễn viên kiều diễm kia. Ả gục xuống ngay trên sân khấu. Cuộc biểu diễn thì tạm dừng. Khi mà tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện ra một cục thạch anh và một khẩu súng nhỏ xíu được giấu trong người ả. Té ra đây đích thị là một nữ điệp viên được bọn địch cài vào để ám sát Bác Hồ. Hay một lần ở nước ngoài, một vị khách mời Bác Hồ thuốc lá. Ông Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác liền rút súng lục bắn một phát “đoàng” trúng ngay điếu thuốc. Chẳng là ông Đề biết người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá nên đã kịp thời ngăn chặn. Tài tình là thế, bảo sao từng có câu thơ của Bút Tre viết về Tạ Đình Đề như sau: “Hoan hô đồng chí Võ Nguyên, Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về; Hoan hô anh Tạ Đình Đề, Trước là mật thám nay về với ta.” Thật vậy, Tạ Đình Đề vốn là người khẳng khái theo kiểu “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” Chuyện là trong suốt thời gian kháng chiến, con đường từ Diêm Điền đi Nga Sơn, Rừng Thông, Cầu Bố có nhiều tên buôn gian bán lận. Trong số đó có một tên cầm đầu khét tiếng là gian ác, sừng sỏ coi trời bằng vung. Một hôm tại quán ăn ở gần Cầu Bố xuất hiện một vị khách người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bông xanh bộ đội dành cho cấp đại đội trở lên bước vào. Người khách mới kéo ghế ngồi trong một góc xa. Ông mới gọi một ly cà phê, rút điếu thuốc châm lửa hút, rồi ném bao thuốc lên mặt bàn. Trước mặt ông là một người cao to như con gấu đang ôm một cô gái hờ hỡ ngồi chạng háng ở trên đùi. Cả hai lắc la lắc lư trước chiếc bàn bày la liệt ngon ngọt thức ăn. Nét mày vị khách hơi nhíu lại nhưng ông vẫn im lặng quan sát. Điếu thuốc là nhiều lần lóe sáng trên môi. Tên cao to kia gầm gừ nhìn vị khách lạ, rồi tự dưng hắn đẩy cô gái trẻ ra một bên, quát tháo ầm ĩ đòi hành hung chủ quán. Người khách lạ dường như không thể nào chịu được cảnh ngang trái đó, đứng bật dậy. Tên lục lâm nhanh tay rút ra khẩu súng Van-te, là lằm chĩa về phía người khách nhỏ bé. Bỗng hắn sửng sốt, một cặp mắt sáng đang bắn về hắn những tia nhìn giận dữ. Tấm áo bông bộ đội phanh ra, hai bàn tay đặt lên hai khẩu côn “ngựa bay” đặt sẵn nơi cặp quần từ bao giờ. Chưa kịp động thủ, ánh mắt vằn vện của gã lục lâm sững lại, mặt cắt không còn hột máu, hắn mới thả rời khẩu súng, cúi đầu chắp tay vái như thế sao. “Em… Em… có mắt như mù! Khấu đầu xin đại ca tha tội chết!” May cho gã đã sớm nhận ra người khách nhỏ bé kia chính là Tạ Đình Đề, một con người huyền thoại không xa lạ gì với người dân vùng này. Nói đoạn, Tạ Đình Đề từ từ cài khuy áo lại, cất lời. “Trong khi bà con đang gian khổ kháng chiến, các chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận mà mày nỡ ngồi đây đú đởn, ăn uống, gái gú thế này hả? Tao có thể thay mặt nhân dân xử tử mày. Nhưng, lần này thì tao tha cho cái mạng của mày! Nghe chưa!” Gã lục lâm cúi người định vồ lấy khẩu súng trước mặt thì bàn chân của Tạ Đình Đề đã chặn lấy rồi. Ông thong thả nhặt khẩu súng, rút băng đạn lẳng veo xuống chiếc áo cạnh đó. Ông mới quát rất là to: “Cút ngay!” Một cú đá tung ra, gã lục lâm bị bật văng ra cửa. Cả vùng Cầu Bố, Rừng Thông ầm ĩ chuyện Tạ Đình Đề đá một phát tên lục lâm thào khấu buôn lậu bị bắn phát ra đường, nằm không nhúc nhích cựa quậy nổi nữa. Từ đó, người dân vùng Cầu Bố Rừng Thông ở Thanh Hóa không còn thấy mặt mũi tên buôn lậu khét tiếng ấy đâu nữa. Không biết các bạn thì sao chứ riêng mình thì nghe xong mà phải hâm mộ bác Tạ Đình Đề luôn. Các bạn có suy nghĩ gì về vị cận vệ thép trung thành này của Hồ Chủ Tịch để lại ý kiến của mình xuống bên dưới video nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video thú vị về lịch sử tiếp theo của Taca.



